Fic này được Anna chém thành , nếu muốn đem fic đi đâu thì cần ghi chú là của Anna
Cặp gei có trong chap này : Atsumina
p/s: hình được bốc đại trên gg-sama
"Rena-san~" Cái giọng nói buồn nôn đó đột ngột vang lên làm Rena theo bản năng giật mình một cái. Cô quay sang Itano đứng cạnh, dùng mắt truyền đi tín hiệu: như hồi xưa, xử nó đi! Itano gật đầu nhẹ. Ngoài Airin ra thì Itano cũng sống cùng Rena. Từ trước đến giờ, số lần Itano mở miệng nói ít đến đáng thương, người may mắn nghe được lời vàng ngọc của Itano cũng chỉ loanh quanh phạm vi Thất Lão đại và Dance. Itano luôn tạo cảm giác băng lãnh khó gần, làm người ta tránh xa, cũng không ai hiểu nổi tại sao một người như Itano lại thân thiết một cách khó nói với Rena như vậy. Nhưng thắc mắc thì giữ trong lòng, ai mà dám hỏi! Còn Jurina, tảng đá rắc rối (theo lời Rena) đã trở về Nhật sau 3 năm bị ném ra nước ngoài. Đúng với dự cảm của Rena, Jurina được lòng bà già Mariko, nhưng như thế không có nghĩa là Mariko sẽ trợ giúp gì nó trong việc tiếp cận Rena. Jurina đã nói công khai là nó thích Rena, nhưng Rena chỉ để ngoài tai không quan tâm. Từ khi nó về nước mang theo một đống quà đã mường tượng viễn cảnh tươi sáng được Rena đích thân ra đón và mọi người chào mừng. Nhưng sự thật mất lòng, Rena tránh Jurina như tránh tà, suốt ngày trốn trong thư phòng, lôi theo Yuki với lý do: đỡ buồn, nhưng từ xưa giờ làm việc một mình có bao giờ Rena kêu buồn đâu chứ! Không có tiệc mừng linh đình, không có bạn bè thăm hỏi, chào đón Jurina chỉ có ông bố và Mariko. Jurina cũng rất buồn, nó nhớ lại cảnh 8 năm trước, Rena bước vào biệt thự, tất cả đều phải cúi đầu, kể cả nó và ông bố, tiệc mừng diễn ra 2 ngày đêm. Tất nhiên, Jurina ý thức được sự khác nhau giữa nó và Rena. Rena là Thiếu chủ Matsui, là Tổng giám đốc thiên tài của Mnect, là Boss của MLP, cũng là đứa cháu có được tình yêu thương của mọi người trong gia đình, còn Jurina chỉ là thứ nữ của nhị thiếu, lại không phải danh chính là cháu gái nhà Matsui. "Rena-sannn!" Cú bay người của Jurina được nửa đường thì bị chặn. Itano dùng chân đá thẳng vào sườn khiến Jurina lăn sang một bên. Đáng nói là Jurina không thấy đau vì cú đá, có chăng đau đó tiếp xúc quá thân mật với tường-san thôi. "Ai da! Rena-san..." Lúc Jurina ổn định và ngẩng đầu lên thì bóng Rena đã khuất cuối hành lang rồi. Mặt Jurina không còn vẻ tươi cười vẫn thể hiện. Thay vào đó là một bộ mặt kiêu ngạo, hướng về phía Rena vừa khuất, khẽ hừ một tiếng. "Cô, hận quá sâu rồi." Mariko bước từ vùng tối cuối dãy hành lang ra, gương mặt vẫn là vẻ không giận không vui nhìn Jurina. "Thay vì giúp đỡ chị ta, chị nên theo phe tôi!" Thấy Mariko im lặng, Jurina tiếp "Tôi sẽ trả chị gấp đôi số tiền chị ta bỏ ra! Khi tôi giành được quyền thừa kế, chị sẽ có thứ chị muốn!" "Ta không phải người làm công ăn lương, cũng không có hứng thú với tiền." Mariko vẫn giữ vẻ không giận không vui "Hơn nữa, cô đâu có biết thứ ta muốn là gì!" Lùi dần về cuối hành lang, trước khi bị bóng tối bao phủ, Mariko vẫn để lai một nụ cười không rõ ý tứ "Với trình độ này mà muốn giành quyền thừa kế của Rena, cô còn chưa đủ level đâu!" ~OoO~ "Minami! Lấy giấy!" "Minami! Bút!" "Minami! Tớ nói bút bi, không phải bút chì!" "Minami! Sao quản gia chưa mang cà chua đến?" "Minami!..." "Minami..." Lần đầu tiên trong lịch sử Maeda Company, Giám đốc tuyển dụng được luân chuyển làm Tổng Thư ký của CEO. Ai đám bảo không được? Ai dám đàm tiếu sau lưng? Ai dám nói này nói nọ? Không muốn bị đuổi việc thì ngậm ngay cái mỏ vào! Ở đây, CEO là luật, chỉ cần là điều Acchan muốn, không ai có thể dị nghị! Takahashi không ngờ là làm Tổng Thư ký lại mệt như vậy. Suốt ngày chạy lăng xăng trong phòng làm chân sai vặt không nói, lại đến việc ăn uống ngủ nghỉ lên lịch cũng một tay cô đảm đương! Takahashi nghi ngờ rằng mình không biết có phải quản gia thất lạc nhà Maeda không nữa. Hôm nay, như mọi ngày, Takahashi mở lịch trình lên sẵn do quản lý riêng của Acchan đưa cho thì thấy một điểm rất, rất lạ. Mọi ngày đều là họp hành bận rộn, hôm nay chỉ có duy nhất một việc, lại được đánh dấu đỏ, in đậm rất nổi bật. MLP. 3 chữ duy nhất trên nền giấy. Cái này...Takahashi không biết nên làm gì, vác mặt đến hỏi thẳng đương sự. "ô, Minami, có gì à?" Takahashi thấy Acchan hôm nay cũng lạ. Mọi ngày thì ngồi ký tài liệu, thỉnh thoảng lại gọi cô vào sai vặt, hôm nay lại có nhã hững thu dọn đống đồ trên bàn, lại còn cẩn thận xếp số tài liệu bìa đen vào cặp riêng. Takahashi định lên tiếng hỏi về lịch trình, Acchan đã nói trước: "Hôm nay là cuộc họp thường niên của MLP, cậu muốn đi theo tớ thì đi, không thì cứ về phòng nghỉ đi." Acchan hơi lắc đầu, miệng lẩm bẩm "Vị trí Tứ Thiên Vương lần này, chắc chắn có biến..." Như mọi người đoán trước, Taka (lại) lẽo đẽo theo sau Acchan, nhiệm vụ chính vẫn là xách đồ và làm osin không công. Công việc lần này không hề bình thường. Taka là người thông minh, sự bất thường của công việc vỏn vẹn ba chữ "MLP" này cô có thể dễ dàng nhận ra. Đầu tiên tính đến phong cách của Acchan, người hằng ngày đều mang vẻ mặt cười cười hôm nay lại vô cùng trang nghiêm. Acchan và những người đi theo đều phải mặc lễ phục, mà lễ phục của Acchan chỉ đơn giản một màu hoàng kim nhạt, nhấn mạnh biểu tượng kỳ lạ trước ngực , sau lưng lại là một con rồng cùng màu với áo, nhìn qua có vẻ không hợp với vẻ dịu dàng vốn có của bộ lễ phục, nhưng nhìn kỹ lại thấy vô cùng hài hòa. Thứ hai, đó là từ lúc xuất phát đã đổi đi đổi lại ba chiếc xe ở ba tuyến đường khác nhau, đằng sau còn là một đám vệ sĩ bí mật bảo vệ. Con đường này dẫn ra một khu đất, mà khu đất này có thể dùng bốn chữ "đồng không mông quạnh" để hình dung. Khu biệt thự xa hoa tọa lạc trên khu đất ấy, mang một vẻ cổ kính mà uy nghiêm. Từng hoa văn trên tường đều toát lên tư vị của thời Trung cổ, chiếc cổng nạm bạc xa hoa từ từ mở. Acchan xuống xe, Taka khép nép theo phia sau, trong tay cầm chặt cặp tài liệu nhưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Acchan bước qua cánh cổng, tiến vào trong sân. Đường đi được lát hoàn toàn bằng cẩm thạch, cứ hai mét lại có một tên mặc đồ đen đeo kính đen cao to đứng, Acchan bước vào, cả bọn nhất thời cúi thấp 90 độ, hô to: "Thần Vương!" Takahashi đã hiểu cái gì gọi là xa hoa. Trong căn biệt thự này, tùy tiện bốc một món cũng là đồ quí, Taka nhìn mà đầu váng mắt hoa, chưa kể đến đâu đâu cũng là thiết bị bảo vệ tối tân, chủ nhà này giàu thế nào chứ?! Theo chân Acchan bước vào thư phòng, nhìn Acchan đưa tay lên cầm lấy cuốn sách tiếng Anh ghi cái gì mà Tài chính. Không phải trước giờ Atsuko rất ghét đọc sách sao? Cuốn sách nhìn nặng nề được kéo nghiêng một góc 45 độ, sau vài tiếng cạch cạch, giá sách xoay chuyển mở ra một tầng hầm. Taka há hốc mồm, ôm một bụng ngạc nhiên bám theo Acchan đi xuống, cánh cửa đằng sau khép lại. Vẫn giống như bên trên, ở đây xa hoa chẳng kém, từ cầu thang đến đại sảnh, cứ cách hai mét lại có một người mặc đồ đen đứng. Nhưng những người này đẳng cấp hoàn toàn vượt xa phía trên, mỗi người đều ẩn giấu một loại áp lực nguy hiểm. Họ cúi chào Acchan, chờ cô bước qua liền ngẩng đầu. Qua một đống hành lang lắt léo, cuối cùng đến một căn phòng. Tông màu chủ yếu là đen và trắng, tạo cho người ta cảm giác u ám. Căn phòng rộng lớn thiết kế như một đại sảnh dài. Vệ sĩ dưới này, lại là một đẳng cấp khác. Taka nhìn lướt qua đã thấy lạnh sống lưng. Không hiểu tại sao cô lại có thể đinh ninh được rằng, những người đàn ông mặc sơ mi đen ở trong này đều là những kẻ giết người không ghê tay. Bước tiếp, những người này vẫn qui củ cúi chào Acchan. Điều khiến Takahashi ngạc nhiên là những người ngồi trên ghế chủ. Họ đều tầm tuổi cô, và mỗi người ở đây đều từng xuất hiện trên truyền thông. Oshima Yuko, con gái độc nhất của Thần Y giới y học thế giới, tài sản thừa kế của cô ta là số bệnh viện nằm khắp nới trên thế giới cùng địa vị "Thần Y". Kojima Haruna, đại tiểu thư nhà Nghị trưởng Kojima, một trong những người có khả năng thắng cử cao nhất. Trong thành phố này, không ai không biết Kojima Haruna là bảo bối độc tôn, là đứa con được Nghị trưởng coi như minh châu. Itano Tomomi là CEO của một hãng thời trang danh tiếng, nổi lên với tên gọi thần đồng, cùng người đang ngồi trên ghế chủ tọa Matsui Rena kia là một cặp thiên tài trong giới kinh doanh. Matsui là gia tộc lớn, đến người ngoài cũng hiểu được sự tranh đấu quyền lực trong gia tộc Matsui vô cùng rối ren. Thế nhưng là khoảng gần 10 năm trước, Matsui Rena, con gái của đại thiếu gia Matsui Oyama, người tưởng chừng đã chết trong vụ án đó bỗng trở về. Tính đến giờ, quyền lực nhà Matsui đã đem cho Rena gần hết. Vị trí Thiếu chủ gia tộc và giám đốc điều hành Tập đoàn Mnect đều về tay Rena. Nghe nói cô ta còn kế thừa một tổ chức sát thủ bên mẹ. Chắc là chỗ này đi? "Đã tới?" Rena ngẩng đầu, hướng Acchan nói. "Uh." "Vậy, chúng ta bắt đầu." Không ai để ý đến Takahashi, Acchan chỉ vào phía bên phải, nói cô qua đó đứng. Taka để ý đến những người ngồi kia. Họ đều mặc lễ phục kỳ lạ giống Acchan, có khác chắc là ở màu sắc. Matsui là đen, Yuko là đỏ, Acchan vàng nhạt, còn lại đều là màu thuần trắng, sau lưng áo cũng không hề có rồng. Đứng cạnh Rena là một cô gái trẻ. Cô ta không mặc lễ phục, chỉ là một bộ đồng phục nữ sinh bình thường, tóc dài xoã xuống, gưỡng mặt thanh tú, đôi mắt to, khí tràng xung quanh cô ta lại phần nào mang màu sắc u linh huyền bí. Bảng tên của cô ta được Taka liếc đến. Là Kashiwagi Yuki. "Như đã biết, Thất Lão đại chúng ta khuyết mất một vị trí. Lần vận chuyển trước, Kashiwagi đã chứng minh cô ấy xứng đáng đứng trong hàng ngũ Boss, có chăng là nên đào tạo thêm một chút để cô ấy có thể hoàn toàn phát huy tốc độ của mình, xứng đáng kế nhiệm Black." Airin đẩy gọng kính, đọc những gì hiện ra trên màn hình laptop. Rena một tay gõ lên bàn, miệng nhếch lên, giọng nói không cao không thấp thoát ra khỏi miệng: "Itano chính thức tiếp nhận vị trí Hắc Dạ Vương, Kashiwagi sẽ là một trong Thất Lão đại, nhưng vị trí xếp cuối cùng." Itano vẫn diện vô biểu tình, đứng dậy, đưa tay tiếp nhận lễ phục Hắc Dạ Vương từ tay Yuko rồi ngồi xuống ghế trống bên phải Rena. "Geki." Acchan lên tiếng "Vũ khí đã hoàn thành!" Bảy tên thành viên cấp cao mang theo bảy chiếc vali đen. Từng chiếc Vali được mở ra. Bên trong mỗi chiếc đều chứa vũ khí chuyên dụng của Thất Lão đại. Gekikara, một khẩu súng ngắn, một dao găm, một đôi găng tay cảm biến, một bộ kính mắt tích hợp công nghệ hiện đại nhất. Acchan, một khẩu súng ngắn cùng giảm thanh, một khẩu súng tỉa, một chiếc roi đặc chế, bộ ám khí mini. Oshima Yuko, bộ phi tiêu, độc châm, một thanh đoản kiếm nhỏ, một khẩu súng màu bạc. Shibuya, găng tay, dao găm, kanata, kính ngắm laze. Black, đoản đao cùng một sợi xích trắng dài mảnh, một đầu có gắn dao. Airin rất đơn giản, chỉ một khẩu súng lục cùng giảm thanh và kính ngắm. Torigoya không đi ra ngoài nhiều, lại đồng thời là con át cuối bảo vệ MLP nên độ bảo vệ rất chắc chắn, thậm chí còn được đích thân Geki ra mặt làm vệ sĩ, cuối cùng chỉ quyết định lấy một sợi xích mảnh như của Black. Cái này thừa vì sợi xích đó rất đẹp, khi không dùng có thể làm thành thắt lưng nên Torigoya mới chịu chọn. Thoạt nhìn những vũ khí này có vẻ bình thường nhưng chúng lại rất đặc biệt, vì nguyên liệu làm ra chúng chính là GOD. GOD là nguyên liệu cấm của CIA vì vũ khí được làm từ GOD đều có thể thúc đẩy mọi tính năng lên tới cực điểm. Ví dụ như màn thử vũ khí của Thất Lão đại. Súng ngắn nói chung đều có tốc độ đạn bắn ra ngang ngửa vận tốc âm thanh, còn súng tỉa thậm chí đuổi kịp vận tốc ánh sáng. Những món có liên quan đến công nghệ đều có khả năng phòng thủ cực cao, có thể hoàn toàn ngăn đạn mà không có một vết xước. Dao găm, đoản đao, kanata, ám khí...đều có độ sắc kinh người, lại cứng đến nỗi dùng huyền thiết* đập không vỡ. (*huyền thiết là một loại đá nổi tiếng cứng rắn và khá hiếm) Taka đứng cạnh không biết gì cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Cô đã nhận ra rồi. Cô như thế lại gặp được bảy con thần long của thế giới ngầm Nhật Bản, những người mà cô đã từng tưởng tượng qua lời kể của bố cô. Không biết...là nên vui hay buồn đây...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét