Fic này được Anna chém thành , nếu muốn đem fic đi đâu thì cần ghi chú là của Anna
Cặp gei có trong chap này : RenaYuki , Atsumina
Căn phòng rộng lớn xa hoa, bên trong bày biện rất nhiều đồ đạc quí giá.
Có người ngồi ở ghế khách.
Hai người đàn ông trong bộ tux đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh in hằn dấu vết thời gian.
Những tên vệ sĩ đeo kính đen đứng bài bản hai bên.
Một người quản gia trung niên, gương mặt phúc hậu.
Trên chiếc ghế bành đặt trước bàn làm việc là một vị phu nhân, khuôn mặt hiền từ, môi mang nụ cười mỉm.
Chiếc bàn bày biện nhiều thứ lại đặc biệt ngăn nắp. Vị phu nhân tay cầm bút ký nhanh vào một bản hợp đồng, nói:
"Dạo này tiểu thư ra sao rồi?"
Tiếng nói nhẹ nhàng, chất đầy sự yêu thương.
Người đàn ông ngồi trên ghế hơi cúi đầu, bằng ngữ khí cung kính, ông ta cất lời:
"Tiểu thư vẫn ổn thưa ngài chủ tịch. Chỉ là, tháng trước tiểu thư có đem về một người không rõ danh tính. Cô gái đó hiện đang được thử thách." Ngừng vài giây, người đó nói tiếp "Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm hiểu!"
"Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch." Matsui Tanako đặt chiếc bút xuống bàn, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất "Nếu bất lợi, khử cô ta đi!"
~O0O~
Trong cuộc đời con người, chẳng ai tránh nổi rắc rối.
Đối với Rena, rắc rối lớn nhất đến từ một người. Đó chính là em họ xa của cô, Matsui Jurina.
Rena không ghét nó, nhưng thế không có nghĩa là cô thích. Cô khó chịu nó.
Từ lúc còn bé xíu, Jurina đã suốt ngày bám lấy Rena, một câu Rena-san, hai câu Rena-san, nhất định không để gia quy vào mắt, không bao giờ chịu gọi Rena một tiếng Oneesama.
Vì quá cứng đầu, nó được chú của Rena gửi sang Việt Nam học một trường nội trú. Ông chú dốc hết hầu bao và tâm huyết nhằm đào tạo đứa con gái bất trị nhưng chỉ làm Jurina thêm nổi loạn.
Và cái ngày định mệnh đó sẽ tới sau hai ngày nữa, cái ngày Jurina xách vali về nhà.
Rena đau đầu. Cô tránh con bé rắc rối đó được 3 năm, giờ nó về không khác gì vứt lên vai cô một phiến đá to tướng, bắt cô vác đi cả.
Trong căn phòng bừa bộn giấy vo tròn, Rena một tay đỡ trán, một tay cầm bút viết gì đó. Trong góc tối của căn phòng im lặng, một giọng nói cất lên:
"Nghe nói con bé kia sắp về?"
"Ngươi lo cho mình đi đã."
"Nó chưa tới 18 tuổi đúng không? Xinh xắn chứ? Đáng yêu chứ?" Giọng nói càng kích động, làm người ta có thể tưởng tượng chủ nhân của nó đang hứng thú vấn đề này thế nào.
"Đừng hỏi mấy thứ không liên quan! Việc của ngươi còn chưa xong, đừng trách ta tàn nhẫn!"
"Rồi rồi đại thần, ta không rảnh đùa cùng ngươi, việc ta đã làm xong, chỉ là không biết ngươi có hứng thú nghe không thôi!"
Rena nhướng mày. Việc mà cô nhờ cô ta làm không phải thứ không thể công khai. Tìm hiểu danh tính của Yuki thì sao lại không dám nghe?
Rena hơi nghiêng đầu, nhìn người đang bước ra từ góc tối. Một chiếc váy trắng không cầu kì, tóc ngắn màu hạt dẻ, làn da giống hệt Rena, hơi xanh xao vì ít ra ngoài. Chân trần bước từng bước trên sàn gỗ, tay cầm một quyển sổ, miệng nửa cười nửa không nói với Rena:
"Tiểu chủ, vì việc này mà ngươi gọi ta lên tận đây. Nhưng mà...người này thú vị đấy..."
"Mariko, ngươi có còn là người đâu mà than lắm thế?"
Mariko chớp đôi mắt đỏ tươi như máu, giọng nói vẫn đều đều vang lên.
"Nếu muốn biết thì chuẩn bị tinh thần đi nhé..."
Rena kiên định gật đầu.
Rena được sinh ra trong một gia tộc danh giá. Ngày cô chào đời, mưa rơi nhiều một cách bất thường. Cùng với tiếng khóc của cô dừng lại, cơn mưa xối xả kia cũng tạnh ráo không để lại dấu vết.
Sinh ngày 27/7, vốn là một ngày vô cùng đẹp nhưng lại vì số mệnh, mẹ của Rena bắt buộc phải đưa cô đi lập một bản khế ước, mà bản khế ước này, chính là lập cùng Quỷ Vương.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù cho là chân trời góc bể, chỉ cần ra lệnh, ta sẽ bất chấp đi vì ngươi."
Nhưng bà Matsui sẽ không lường trước được, mỗi lần con gái mình sai khiến Quỷ Vương là lại mất đi một phần linh hồn.
Năm Rena 13 tuổi, sát thủ đột kích tư gia nhà Matsui, máu nhuốm đỏ khoảng sân, tiếng ai oán vang dậy trời.
Cả nhà 15 người chết sạch, Rena cũng hoàn toàn mất đi thị lực của mắt trái.
15 tuổi, Rena trở về, tính cách hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người tàn ác, lúc trở về còn đem theo 2 người.
1 người là Shinoda Mariko, luôn luôn ẩn dật, thậm chí chưa từng xuất hiện.
Người còn lại, chính là Itano Tomomi.
~O0O~
Từ trên giường bật dậy, mồ hôi đã thấm ướt trán. Mariko nửa cười nửa không ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm Rena còn đang ổn định tinh thần.
"Nói ngươi cho ta xem quá khứ của cô ta, ngươi cho ta xem quá khứ của ta làm cái gì?"
"Quá khứ của nàng, sớm muộn ngươi cũng biết, vậy sao không tìm hiểu quá khứ của chính mình?" Mariko đứng dậy, đi vào một góc tối. "Suy nghĩ kỹ đi nhé..." Tiếng nói còn văng vẳng, người đã không thấy đâu.
Rena nhíu mày.
Việc suy nghĩ về quá khứ khiến cô đau đầu. Yuki vì vừa khỏi bệnh nên Rena cho nghỉ phép vài ngày, suốt buổi ngồi chơi game. Hôm nay, Rena quyết định không để Yuki ăn không ngồi rồi nữa, ra lệnh bắt cô đi làm.
Rena biết bà nội cô không ưa những người vào tập đoàn bằng cửa sau (ý nói có hậu thuẫn) nên không cho Yuki đến Mnect mà giao Yuki cho Acchan sắp xếp.
Gia đình Acchan sở hữu một chuỗi công ty thực phẩm lớn cùng hàng loạt nhà hàng dành cho giới thượng lưu, muốn tìm việc ư? Dễ như ăn cháo!
"Ok, nghe này!" Acchan cốc đầu Yuki một cái. "Đừng có làm loạn hiểu chưa? Tôi sẽ xếp cậu vào phòng nhân sự, làm việc bàn giấy, thử việc 3 tháng, làm được thì nói cho tôi biết, không thì tôi sẽ chuyển cậu qua chỗ khác." Acchan nhăn trán. "Nghe nói tay giám đốc tuyển dụng rất khó tính, haiz, chắc là một ông già hói đầu suốt ngày càu nhàu này nọ! Này, đây là lần đầu tôi đến công ty, cậu đừng làm cái gì đổ vỡ hình tượng của tôi đấy!"
Khoé môi Yuki giật giật. Cô tiểu thư này thực sự là Thần Vương của MLP sao? Cô ta đã đút lót Rena kiểu gì mà leo được lên cái chức đấy?
Toà cao ốc hơn 10 tầng trên thân viết chữ Meada Co. to oành, vàng chói loá vô cùng hoành tráng, kẻ ra người vào tấp nập.
Acchan nói, chắc bố mẹ cô nghĩ đứa con gái duy nhất cuối cùng đã chịu để tâm đến sản nghiệp gia đình nên hạnh phúc quá mà cầm giấy ngồi khóc rồi.
Trước tiên, Acchan nói quản lý riêng đưa mình và Yuki lên phòng làm việc riêng của cô trước.
Yuki cảm thấy mình càng ngày càng mù mờ.
Chưa đến công ty làm việc ngày nào mà có phòng làm việc riêng?
Phòng làm việc của Acchan lại còn ở tầng 11 trong toà nhà 12 tầng. Ưu đãi đặc biệt quá không?
Một căn phòng sạch bong sáng bóng từng kẽ hở, không một hạt bụi, chỉ có một đống báo cáo cao như núi chất trên bàn làm việc là có bụi, thậm chí có cả mạng nhện vì người lau dọn không dám động vào, sợ làm mất làm hỏng lại ăn chửi...
Yuki nhìn bảng hiệu màu vàng trông rất bắt mắt trên bàn làm việc.
Cái gì!!!!??
C...C...CEO?
Cái bảng đó viết gì à?
CEO - Atsuko Meada!
Giám đốc điều hành, chưa một lần đến công ty làm việc, tiểu thư đầu óc có vấn đề...
Nghĩ đi nghĩ lại, Yuki không thể nào liên kết mấy dữ kiện đó với nhau được!!!
"Bố mẹ tôi đâu?" Acchan nghiêng đầu hỏi quản lý.
"Thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghe tin tiểu thư chịu tới công ty làm việc nên ngay sáng nay đã sang Châu Âu hưởng kỳ nghỉ rồi ạ!" Quản lý đáp lời.
Đây là đùa cô mà!
Acchan là cháu gái duy ngã độc tôn của gia tộc Maeda. Ông nội Acchan rất yêu thích cô cháu gái lanh lợi này nên từ khi Acchan 17 tuổi đã lập tức đưa toàn bộ tài sản của nhà Maeda chuyển sang đứng tên Maeda Atsuko. Tất nhiên trong đó bao gồm cái chức CEO. Nói là thế nhưng với con mắt của người trong cuộc, Acchan biết thừa ông mình chỉ muốn nghỉ sớm mới vứt hết gánh nặng lên đứa cháu tội nghiệp như cô.
Nhưng mà, hổ phụ sinh hổ tử, hổ lão gia sẽ rèn ra hổ tôn tử, ông nào cháu nấy.
Ông đổ cho cháu rồi cháu lại đổ cho bố mẹ cháu, cháu sợ ông chắc!
Acchan trốn việc, chạy đến chỗ Rena, bắt tội đôi vợ chồng son thiếu gia thiếu phu nhân bố mẹ phải gác hết kế hoạch đi chơi để đi làm thế thân thay con gái, họ đã oán thán suốt từng ấy năm...
Sau thời gian dài trốn việc, nghe tin con về, bố mẹ mừng rơi nước mắt rồi lập tức thu dọn đồ bằng tốc độ tên lửa bắn thẳng sang Châu Âu, để lại trên bàn một lời nhắn thấm đẫm nước mắt và nước mũi:
「Tài liệu ở trên bàn con cố đóng dấu hết, số còn lại mẹ con lười nên nhét trong 4 ngăn tủ lớn trong thư phòng.
Khi nào về chúng ta sẽ có quà cho con.
Yêu con,
Maeda Kouji, Maeda Sachiko tâm thư gửi con cưng.
Tái bút: Dưới 2 tháng bố mẹ sẽ không về đâu! Con gái cố lên!」
Dưới bức thư là 1 chiếc chìa khoá màu bạc rất đẹp ghi: chìa khoá tủ.
Đơ 3 giây.
Túm quần lại là cái nhà này có ai bình thường không vậy trời?!
~O0O~
Theo đúng lời nói, Acchan đưa Yuki tới phòng nhân sự.
Việc đầu tiên là gặp giám đốc tuyển dụng đã.
Acchan kéo Yuki hừng hực khí thế bước tới cửa phòng nhân sự, theo sau là một đám lãnh đạo cấp cao của công ty. CEO trở về, bọn họ chưa kịp chào đón hay họp hành gì đã phải lết thân già theo chân đến phòng nhân sự. Nói trắng ra thì phòng nhân sự đã có giám đốc tuyển dụng lo, họ cũng ít quan tâm tới làm gì. Hôm nay thì một đám kéo bè kéo cánh đến đây khiến những người không biết chuyện trong công ty xì xào to nhỏ. Đại loại là về việc Acchan là ai mà khiến cả hội đống quản trị phải khép nép theo sau như thế.
Cửa tự động của phòng nhân sự mở ra. Nói là phòng chứ thực ra là một tổ hợp của nhiều khu làm việc, thiết kế hiện đại, rộng rãi thoáng đãng, có thể thấy đãi ngộ không tệ.
Acchan bước thẳng tới cánh cửa gỗ đề chữ Giám đốc tuyển dụng, một cước đạp nát cửa, hiên ngang bước vào. Cô chắc chắn cái lão già tuyển dụng kia sợ mất mật rồi.
Đám người phía sau lặng lẽ lau mồ hôi.
Trái với suy nghĩ có một lão già đầu hói đang suýt đứng tim vì giật mình, Acchan nhìn thấy cái bàn làm việc chất chồng hồ sơ tài liệu. Bàn tay nhỏ nhắn hết cầm cái này lại bỏ xuống cái kia, khuôn mặt nhìn có vẻ hơi thô cứng nhưng vẫn rất đáng yêu, xem ra mới khoảng trên 20. Cô gái đó có thân hình nhỏ bé, đến nỗi như bị tài liệu xung quanh che khuất.
Acchan dường như có chút thích thú, bước đến gần bàn làm việc, khều khều người kia. Cô không ngốc, người có thể ngồi chễm chệ ở chỗ này chỉ có thể là tay giám đốc khó tính kia thôi.
"Này..." Acchan liếc bảng tên trên bàn. "Takahashi Minami-san, huh?" Acchan hơi nhướng này nhìn Takahashi. Cô ấy nhìn rất thuận mắt cô, tên cũng dễ nghe, Minami, cô sẽ ghi nhớ.
Takahashi ngẩng đầu. Nhìn thấy Acchan, cô hơi ngạc nhiên. Trong lòng Takahashi bỗng nảy sinh ý muốn bảo vệ người trước mặt, như người ta nói là gì gì đó, à, là tiếng sét ái tình!
vì tương lai hạnh phúc của shipper :v hai chụy cố lên
Takahashi thì như vậy, bỗng nhiên rối như tơ vò, còn cảm xúc của Acchan là gì? Acchan rất rất rất muốn bắt nạt tên lùn trước mắt!
Yuki đứng bên cạnh nhìn hai người mắt đối mắt kia. Yuki tiếp xúc nhiều cùng đám giúp việc trong nhà Matsui cũng bị tiêm nhiễm vài câu chuyện tình.
Mà nhìn hai người này xem, nhất là Takahashi kia, nghĩ đến đây, Yuki khẽ thở hắt ra một cái.
Chuyện tình sếp nhỏ theo đuổi sếp lớn sẽ đi về đâu đây?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét