hoa bạn thích :'( anh đào :3
Phương thảo liên thiên bích
Lê chi sổ điểm hoa...
--------
Cái giá lạnh cuối đông như ngấm vào từng tấc da thịt. Ai ai đi ra ngoài cũng đều áo ngoài áo trong cả chục lớp, bó lại như một quả bóng, muôn màu muôn vẻ. Những gương mặt lướt qua nhau, dù thân quen hay xa lạ, cũng đều mỉm cười chào nhau một tiếng lấy lệ.
Mùa đông này thật sự rất lạnh. Cuối đông lạnh đến nỗi Taka chỉ muốn ở nhà chùm chăn ngủ. Taka lúc này chỉ mong cái mùa đông lạnh lẽo này qua nhanh lên để
nhượng quyền lại cho mùa mà cô thích nhất trong năm, mùa xuân. Mùa xuân có lễ hội, có hoa anh đào và rất nhiều phong tục hay, chỉ tiếc là Taka đã 23 tuổi, không được nhận tiền lì xì. Nghĩ đến đấy cô lại thở dài. Hồi nhỏ, tiền mừng tuổi dù sao cũng là nguồn thu chính hàng năm của cô.
nhượng quyền lại cho mùa mà cô thích nhất trong năm, mùa xuân. Mùa xuân có lễ hội, có hoa anh đào và rất nhiều phong tục hay, chỉ tiếc là Taka đã 23 tuổi, không được nhận tiền lì xì. Nghĩ đến đấy cô lại thở dài. Hồi nhỏ, tiền mừng tuổi dù sao cũng là nguồn thu chính hàng năm của cô.
Acchan như hiểu được Taka rất ghét lạnh nên hôm nay đặc cách cho Taka đến làm việc sớm, lại cho cô ấy chạy đi chạy lại làm ấm người bằng mấy việc vặt vãnh như bưng trà rót nước lấy đồ ăn. Khổ nỗi lại là, trong công ty thì đâu đâu cũng có máy sưởi, bình thường rất thích hợp với người làm công việc bàn giấy nhưng mà chạy đi chạy lại thì chẳng khác gì làm việc trong mùa hè mà không có điều hoà quạt mát cả.
Hẳn là khổ vẫn hoàn khổ.
Taka là thành phần tiêu biểu của việc nhảy cóc lớp. Với chương trình khó đến đáng sợ của Havart cô chỉ mất 2 năm rưỡi để hoàn thành. Lúc tốt nghiệp Taka mới 21 tuổi. Chẳng hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà cô lại vào trong công ty thực phẩm Maeda, rồi từ một nhân viên kế toán trở thành Trưởng phòng, rồi Giám đốc bộ phận tuyển dụng nhân viên trong 2 năm ngắn ngủi.
Và BOOM! Chỉ một ngày, không, là với một lời vàng ngọc từ miệng của vị CEO chưa từng để ý việc công ty, Taka bị điều làm Trưởng phòng Thư ký. Và trên hết, Taka vốn học ngành Kiến trúc...
Acchan đưa Taka lên voi được cũng ép cô xuống làm gà được.
Trong lịch sử có Tổng thư ký nào phải đi làm công việc hầu trà hầu nước kiêm chân culi chạy vặt, khuân vác đồ và người cầm ô che nắng chưa?
CEO đặt cả biệt danh chuyên dùng gọi Tổng thư ký thân yêu là Takamina.
Chính chủ cũng nói cái tên này có hơi chuối cả nải. Nhưng mà "luật rừng" ở chỗ này thì ai cũng biết, hó hé chê CEO, trừ lương! Làm phật ý lãnh đạo, trừ lương! Chiêu bài cuối là trừ luôn tiền thưởng cuối tháng.
Vì thế, than khổ làm chi, chả ai dám giúp.
Cuộc đời Takamina lại trôi lênh đênh rồi...
~OoO~
Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm qua rồi năm tới.
Mùa xuân đến, cảnh sắc bỗng trở nên sáng lạn. Cái không khí lạnh lẽo của mùa đông dần dần biến mất. Mùa xuân là niềm vui, cũng là sự khởi đầu. Mùa xuân là để xum họp bên gia đình, là mùa được ngợi ca nhất trong năm.
"Phương thảo liên thiên bích
Lê chi sổ điểm hoa..."
Căn nhà cổ kính rộng rãi tọa lạc ngay giữa Tokyo hoa lệ lại rất yên tĩnh. Toàn bộ kiến trúc bằng gỗ được lau chùi sạch sẽ cũng đủ để người ta nhận ra chủ nhân căn nhà là gia đình quí tộc.
Cô gái ngồi dưới hiên nhà mặc bộ yukata xanh, miệng ngâm nga vài câu thơ, chân khẽ đu đưa. Rất tiếc ở đây không có hoa lê, nếu không thì câu thơ sẽ thêm phần ý vị. Đầu cô gái hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng vào cây anh đào cách đó không xa, môi cong lên.
"Quyền thừa kế...tôi sẽ lấy được..."
Câu nói rất nhẹ nhàng, lại chẳng hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Ánh mắt cô gái lóe lên một cái nhìn phức tạp.
"Tiểu thư, phu nhân nói ngài và Thiếu chủ đến ngắm hoa cùng bà."
Cô gái thu lại nụ cười vô vị, đi theo nữ quản gia.
~OoO~
Rừng anh đào trong thời buổi này cũng có thể coi là khá dễ kiếm. Những khu du lịch nhỏ ở ngoại ô đều có phong cảnh rất đẹp nhưng lại đông nghịt người đi chơi xuân.
Tư trang nhà Matsui ở ngoại ô cũng có một vườn anh đào nhỏ. Hàng năm người trong gia tộc vẫn tập trung về đây, tránh xa cái náo nhiệt phồn hoa của thành thị, cũng là vài ngày thư giãn hiếm hoi.
Trong vườn đã đặt sẵn bộ bàn ghế cùng trà và điểm tâm.
Nhà Matsui sau vụ án chục năm về trước cũng chỉ còn lại mấy người.
Matsui Tanako là một vị phu nhân phúc hậu hơn 60 tuổi. Gần đất xa trời, bà chỉ còn kỳ vọng vào đứa cháu gái. Tập đoàn trên danh nghĩa là của bà, nhưng cổ phần cao nhất lại nằm trong tay Rena. Bà chỉ chờ nó đủ chín chắn sẽ lập tức giao tất cả cho nó rồi về an hưởng tuổi già. Jurina trở về khiến bà ngạc nhiên. Chợt nhận ra, bà vẫn còn một đứa cháu gái, và tài năng của nó, tuy kém Rena nhưng cũng không thể phủ nhận. Chỉ tiếc nó quá trẻ, quá bồng bột, so ra bà vẫn yên tâm với Rena hơn.
"Mẹ, nên mặc thêm áo, trời còn lạnh." Matsui Ryuta gần 40 tuổi, từ trong gian nhà đi ra, tay cầm theo áo khoác. Ông là nhị thiếu gia của Matsui, nhưng với chức vị Thiếu chủ, ông hoàn toàn không mơ đến. Đối với người anh trai Matsui Heita, ông không thể bì kịp. Sau khi Matsui Heita mất, chỉ còn Rena là người được kỳ vọng cao nhất. Con gái ông, Jurina, cũng là một đứa tài năng nhưng kém Rena quá xa, ông gửi nó đi nước ngoài là để bồi dưỡng cho nó, để nó thay ông quan tâm tới gia tộc, tới tập đoàn, những thứ ông hoàn toàn không có hứng thú.
"Ryuta, Rena đã tới chưa?" Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Matsui Ryuta chưa kịp trả lời thì một bóng người đã lướt qua ông lao vào lòng phu nhân Matsui.
"Lão bà!!! Nhớ con không? Nhớ con là ai không nè??!" Acchan từ trong lòng bà Tanako ngẩng đầu, liên tục hỏi.
"Acchan?" Bà Tanako có vẻ bất ngờ, rồi cười ôn hoà, véo má Acchan "Bố mẹ con chạy rồi hả?"
"Họ thấy con về là chạy luôn ý! Nếu không phải do Rena thì con chẳng về đấy đâu!"
"Bà nội." Rena chào lễ phép, kéo Acchan còn đang lải nhải qua một bên ngồi xuống. "Yuki, mau chào chủ tịch."
"Ngài chủ tịch năm mới vui vẻ!" Yuki cúi đầu chào. Nói thật là từ lúc sinh ra Yuki vẫn chưa từng cúi đầu với ai. Thân phận của cô chỉ cho phép ngừoi khác cúi đầu trước cô chứ không cho phép cô cúi đầu với người khác. Nhưng ở thế giới này, nói ra thân phận chỉ sợ họ sẽ cười rồi nói là cô bị điên quá.
"Ừm, ngồi đi." Matsui Tanako quét mắt nhìn Yuki một lượt. Vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng phần nào khiến bà có cảm tình. Người khác không thấy nhưng bà lại nhận ra. Yuki có một loại khí chất cao quí trời sinh, so với Hoàng tộc hiện giờ có khi còn hơn vài phần.
Cứ như là...con cháu gia đình đế vương hùng mạnh vậy.
Vườn anh đào nhỏ phút chốc tràn ngập tiếng cười nói.
Thất Lão đại năm nào cũng đến đây. Như bà Tanako từng nói, người trẻ tuổi tiếp thêm sinh khí.
Yuko vẫn cố gắng đuổi theo Haruna, nhưng cứ đến gần là y rằng bị bạo hành bằng cú đá thần thánh sở trường của Kojima. Người đuổi người đánh, hăng đến nỗi Haruna đã lôi sợi roi dài trong túi ra, chờ Yuko bước đến lại diễu võ dương oai rồi đạp thẳng.
Acchan thì đã xử lý gọn gàng mấy đĩa bánh trên bàn, ăn quên trời đất và không có xu hướng dừng. Takamina bị lôi đến đây, cuối cùng vẫn không thoát nổi phận osin, lầm lũi bê cái đĩa trống đi lấy thêm đồ. Trước khi Takamina đi, Acchan còn với theo "Lấy nhiều mứt cà chua vào!"
Taka hận! Tên cuồng cà chua!!!!
Ngày Tết cứ thế trôi qua, người ngồi ngắm, người ăn, người thì chơi đuổi bắt. Thất Lão đại lúc này dường như không còn là những con người tính toán chi li từng bước của MLP mà chỉ như những đứa trẻ, hồn nhiên và vô tư.
Trong bóng tối, Mariko vẫn lặng lẽ quan sát, khẽ mỉm cười, nụ cười từ đáy lòng.
Hôm nay, Jurina không hề tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét