Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều có vị trí nhất định trong bộ máy quốc gia, ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương,cuộc sống có thể gói gọn trong chữ an nhàn sung túc.
Gia đình tôi là một gia đình đầy qui tắc.
Tôi bị trói buộc trong những thứ gọi là "luật".
Không được đi đâu sau giờ học, giờ giới nghiêm là 5h chiều, không được tiếp xúc với con trai, học có thời gian biểu riêng, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là lịch trình sắp sẵn, dùng internet trong một khoảng thời gian nhất định.
Tôi phải làm theo, dù muốn hay không.
Nhiều khi tôi tự hỏi, mình là ai trong thế giới rộng lớn này.
Là con gái độc nhất của hai vị Cục trưởng.
~0o0~
Cùng với đống luật lệ khắt khe và sự bao bọc thái quá của phụ huynh, cuối cùng tôi cũng lên đại học.
Theo nguyện vọng của bố mẹ, tôi học Chính trị.
Trường tôi học là trường liên doanh nước ngoài, một bên là Chính trị, Quản trị kinh doanh còn bên kia là Giải phẫu và Y dược do một tập đoàn y dược tài trợ.
Lẽ ra hai bên không liên quan tới nhau, nhưng cuối cùng lại được liên kết nhờ bộ ba hotgirls năm nhất mới vào trường.
Bên Chính trị chúng tôi có đón một người. Nghe nói cô ta có tiền sử phạm tội, tên là Matsui Rena.
Tôi thân với Watanabe Mayu, chính là hotgirl ngành Dược, cũng là em họ của tôi.
Người còn lại là Kashiwagi Yuki khoa Giải phẫu, người được mệnh danh Black Heart, được trai gái trong trường tôn sùng như công chúa, đồng thời là Hội trưởng Hội sinh viên năm nhất. Tôi biết, Mayu rất thích Kashiwagi, thường chạy qua lớp Dược chơi, mỗi lần như thế lại làm đám sinh viên khu đó dậy sóng.
Kỳ nghỉ kết thúc cũng là lúc kỳ kiểm tra bắt đầu. Những ngày này thì sinh viên ai cũng học, học cật lực, học tới không ngóc đầu lên nổi. Tôi thì khác. Sự rèn luyện từ nhỏ nhiều khi rất có ích với tôi, chỉ cần học qua là tôi có thể nhớ hết.
Mayu cũng rảnh ruồi không kém. Hôm nay cũng vậy, vừa vào lớp đã thấy nó chạy xồng xộc sang.
"Yuko!!!" Mayu cầm sách của tôi vứt sang một bên, tay còn lại đập mạnh xuống bàn. "Đi với em!" Chưa để tôi kịp hiểu, con bé đã nắm cổ áo tôi lôi đi.
Mayu, nên nhớ em vẫn còn gọi chị đây một tiếng chị nha~
"Ấy chết!" Ra đến cửa rồi, Mayu lại lôi cổ áo tôi quay vào lớp.
Rất tự nhiên cầm hết đống tài liệu trên bàn ném hết vào cặp, rồi cũng rất tự nhiên một tay cầm cặp, một tay túm cổ bà chị tội nghiệp này bước đi.
~OoO~
Ờ thì bất ngờ.
Ờ thì đơ đơ.
Đã 5 phút tôi dán mông ở chỗ này rồi.
Rốt cục thì....
Tóm lại thì...
"MAYU!!!!!!!!" Tôi gằn giọng bên tai con bé làm nó giật mình quay sang.
Quái, nó làm gì mà mất tập trung thế nhở?
Thôi kệ, tập trung việc chính, tập trung việc chính.
"Em gái nhớ chị học ngành nào không?" Tôi có một đặc điểm là càng không hài lòng giọng càng ngọt.
"Hả? Ngành Đối ngoại? Không, là Chính trị?" Mayu vẫn còn như chưa thoát mộng, mờ mịt nhìn tôi, kiểu muốn hỏi "Đang xảy ra chuyện gì vậy? Cháy nhà? Động đất? Sóng thần hay Iraq đánh Nhật?"
"Thế em nghĩ chúng ta đang ở đâu?"
"Hở? Hội thảo Chuyên ngành khoa Giải phẫu lần thứ IV. Có gì à?"
"Cả chị với mày..." Trán tôi vì tức mà nổi đầy gân xanh, mặt đỏ phừng. "CÓ BIẾT CÁI BEEP GÌ VỀ GIẢI PHẪU ĐÂU!!!"
Mayu che tai lại, tôi mới biết mình hét hơi (quá) to. Mặt tôi chuyển từ đỏ tức giận sang đỏ ngượng ngùng, mắt nhìn mấy người đang liếc tôi như sinh vật lạ.
"Xin..xin lỗi. Tôi không cố ý..."
Rồi lại ngượng ngùng ngồi xuống.
Hội trường trở lại lặng ngắt như tờ.
Sau khi ổn định lại, buổi hội thảo trở về nguyên trạng. Tiếng bút viết trên giấy, tiếng giáo sư trên bục, tiếng hỏi đáp phát biểu, thậm chí là có cả tiếng ngáy ngủ của một tên sinh viên nào đó không chịu nổi sự nhàm chán hòa lẫn lại, tự nhiên trở thành một bài nhạc du dương bất thường. Lúc này, quả là tôi sắp chán đến phát điên. Một là vì lời giảng quá khô khan, hai là tôi chả hiểu gì cả.
Mayu, nó có vẻ chăm chú.
Nhưng...nó nhìn cái gì vậy nhỉ?
Theo ánh mắt Mayu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ mà nó thực sự tập trung.
Tóc đen xõa dài được bàn tay thỉnh thoảng vén qua tai, vài sợi tóc rủ xuống gương mặt che đi phần nào đôi mắt đen đặc như màn đêm, vẻ mặt lạnh lùng tập trung, tay ghi chép liên tục. Đây...chẳng lẽ là huyền thoại Yukirin khối Giải phẫu sao?
Nhưng lực tập trung của tôi lập tức bị người bên cạnh Yukirin hút mất.
Da trắng như tuyết, môi hồng hào, khuôn mặt hoàn hảo từng góc độ không hề trang điểm, mái tóc nâu tùy ý vắt qua vai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hổ phách linh động. Biểu cảm trên mặt rất ngây thơ, thậm chí có phần ngơ ngốc nhưng lại tỏa ra sức hút mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành!!! Tuyệt đối là đại mỹ nhân trăm năm có một!!!
Thậm chí khi tôi nhìn sang bên cạnh cô ấy, lại bắt gặp gương mặt tôi từng thấy trong đám hồ sơ trên phòng họp.
Matsui Rena mang bộ dạng mi thanh mục tú. Cô ta không hề quan tâm đến bài giảng, chỉ chăm chăm chơi game trên điện thoại. Cô ta nhìn có vẻ bất cần đời nhưng ánh mắt sắc lạnh đã tố cáo cô ta là con người không hề đơn giản.
Thật không ngờ trong vòng một ngày tôi lại gặp được cùng lúc Tam Đại Mỹ Nhân năm nhất, lại có diễm phúc nhìn thấy một nhan sắc kinh tâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét